Vì những năm tháng ấy, không biết đã bao lần bản thân thấy mông lung, mất phương hướng và khát khao tìm kiếm một bầu trời cao rộng của riêng mình.
Du học là gì? Sau một quãng thời gian dài, bỗng có một bạn hỏi một câu như vậy. Mình chợt ngớ người ra, ừ nhỉ, mình cũng chưa bao giờ hỏi bản thân mình “du học là gì?”. Mà chắc cũng không ai định nghĩa đâu nhỉ? Hoặc mỗi một du học sinh sẽ có định nghĩa cho riêng mình. Sau những năm tháng học hành, mình có dịp nhìn lại cả chặng đường ấy, và đi tìm cho mình một câu trả lời. Vì sao ư? Vì những năm tháng ấy, không biết đã bao lần bản thân thấy mông lung, mất phương hướng và khát khao tìm kiếm một bầu trời cao rộng của riêng mình.
Đã gần chục năm,nhưng những hình ảnh của ngày đầu tiên đặt chân tới đất nước này vẫn luôn như một đoạn phim chiếu chậm, có thể hiện lên rõ nét bất kì lúc nào muốn nhớ, cứ như mới ngày hôm qua thôi. Đó là hình ảnh nhộn nhịp của sân bay Gatwick - năm 2013 tất cả các chuyến bay của Vietnamairline đều hạ cánh xuống Gatwick chớ không như bây giờ đã chuyển về Heathrow - lơ ngơ vác hết hành lí tìm đường về trường. Trước khi bay mình đọc về Railcard và khệ nệ đi làm railcard ngay tại sân bay để được giảm 30% vé tàu. Rồi lơ ngơ ngồi nhìn shuttle bus đến tận 30 phút vì không biết sẽ phải đi cửa nào vì chẳng có bảng tên hay chỉ dẫn gì cả - mãi sau mình mới biết tất cả các cửa đều trung chuyển xuống “train station”.
Ấn tượng đầu tiên về nước Anh là phương tiện công cộng - tàu điện. Với một đứa say xe nặng như mình, thậm chí tàu lửa ở Việt Nam còn chưa đi bao giờ, thì cảm giác nhẹ nhàng 2 tiếng trên tàu từ sân bay về Luton thật là dễ chịu. Tàu chạy cứ êm êm, không lắc lư kêu rú ỏm tỏi như tưởng tượng của mình về tàu lửa. Ngắm toàn cảnh UK qua khung cửa sổ, tự nhiên một bài địa lí lớp 7 hiện lên trong đầu mình về thảm thực vật cây lá kim ở các nước ôn đới. Cây 2 bên đường tàu toàn lá li ti thôi, không có cây táng xoè rộng như ở nước mình.
Vậy đó, rồi tàu cũng đến ga mình cần đến, cảm giác lần đầu thấy cái bảng Luton cứ như trong mấy phim mình coi nhân vật bước xuống một nơi xa lạ từ một chuyến xe khách và vẩy tay cầu cứu bác taxi bên kia station vẫn còn hiện ra rất rõ. Thời tiết ngày đầu tiên là 8 độ, mọi ngừoi vẫn ăn mặc rất phong phanh, mình đã quấn chăn bông, đeo găng tay đội nón như ở Bắc cực. Cũng đúng thôi, một đứa thừa hưởng đặc sệt thời tiết nắng nóng Sài Gòn như mình thì lần đầu 8 độ quả là xa lạ. Mình còn nhớ mãi buổi sáng đầu tiên, jetlag nên 4:00am đã dậy, cái mùi không khí hanh lạnh làm khô cả mũi, mùi gỗ của ngôi nhà trên trăm năm tuổi, và cả mùi không khí sạch bong làm mình thấy vừa lạ vừa hứng thú. Cảm giác này đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn lắm.
Luton, nơi mình học là một thị trấn nhỏ, chỉ đi loanh quanh khoảng 15-20 phút là hết cả phố. Sau này khi đi nhiều nơi mình mới biết chắc Luton là xấu nhất nước Anh luôn rồi vì chẳng có cảnh gì cả. Nhưng với mình lúc đó mọi thứ ở trời tây này thật đẹp, hiện đại, và thị trấn bé bé này lại cực kì tiện lợi. Tất cả mọi hoạt động của thị trấn dồn hết về khu trung tâm, một shopping mall như túi thần kì, chỉ cần bước vô thì cảm giác là cái gì trên đời này cũng tìm được. Một ngôi trường to hiện đại nằm ngay cạnh mall, station cũng ngay cạnh đó. Một điểm đặc biệt là thị trấn này dân nhập cư rất đông, đông đến nổi mình học được rất nhiều thứ từ các bạn Nam Á (Ấn Độ, Pakistan,..) và Đông Âu (Romani, Ba Lan,..) và cả các bạn Châu Phi. Còn ngừoi Anh gốc thì lại ít tiếp xúc.
Lần đầu tiên mình cảm nhận rõ rệt tinh thần dân tộc vì lúc đó hầu như mọi người không biết nhiều về Việt Nam - do sinh viên Việt Nam rất ít. Mọi người đều mặc định mình là người Trung Quốc - và cứ ngó mặt mình “nị hạo”. Rồi mình đi học, vèo phát hết 2 tháng đầu. Mình bắt đầu bị “lost”. Cuối tuần sau kỳ thi đầu tiên, mình ngó 4 bức tường, tự nhiên thấy mông lung và mất phương hướng. Ủa rồi giờ sao? Mình sẽ làm gì ở đất nước xa lạ này?Mình bắt tay đi xin việc, vì lịch học trên trường có 8 tiếng, đã học hết bài, đọc hết sách. Mà nằm nhà đếm thời gian như thế này không phải gu của mình.
Rồi mình cũng tìm được một việc làm “part-time” mà thời điểm đó là thành công to lớn với mình ở nơi đất khách quê người này - làm waitress trong một nhà hàng. Rồi mình đi qua 3 mùa deadline, lại bỗng giật mình với bao ngổn ngang về định hướng. Ủa học xong rồi? Giờ làm gì đây? Đã biết gì về nước Anh đâu. Vậy đó, mình chơi vơi ngay khi chưa tốt nghiệp. Chắc các bạn cũng giống mình, cảm giác mông lung ở một phương trời xa lạ. Và tự hỏi mình về một tương lai chưa rõ màu sắc hình hài....
Còn tiếp….